Nỗi buồn không tên!!!
Viết bởi thuyle | Mar 15, '09 @ 07:39
NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Nỗi buồn tôi chịu chẳng mang tên
Theo gót chân đi khắp mọi miền
Len lõi bước vào trêu giấc ngủ
Tìm đường quay lại phá trời đêm
Muốn quên vứt bỏ sao không dứt
Càng nhớ vương mang nặng nỗi niềm
Mộng ước ngàn thu còn quyến luyến
Điệu sầu muôn kiếp vẫn triền miên !
Học ...
Viết bởi thuyle | Mar 15, '09 @ 07:06
HỌC
Ngày thi thoáng chốc đã gần kề
Bài vở thế mà ... vẫn bỏ bê
Rời rạc Toán hai còn chửa đụng
Đại cương môn Hóa vẫn ôm đề
Lại thêm bài tập đa ta bấy ( database )
Còn có thuyết trình hành điệu hề ( operating system )
Triết học chung chung nhiều ám ảnh
Chạy đua có kịp cũng hơi ... phê !
Mèn ơi ! Thi đến nơi rồi
Giờ này còn phỡn vẫn ngồi làm thơ !
MẸ GIÀ
Viết bởi thuyle | Mar 12, '09 @ 07:25
Nay mẹ già rồi ơi mẹ của con
Dấu chân chim , nếp nhăn hằn má nhỏ
Đôi mắt nâu một thời con e sợ
Có dám nhìn vào đấy được nhiều đâu !
Mẹ già rồi đầu mẹ lắm tóc sâu
Những sợi tóc ngày nao con ghét nhổ
Những sợi tóc phai dần trong nỗi nhớ
Mẹ càng già , càng chỉ nhớ ba thôi !
Nay mẹ già rồi mà lệ vẫn cứ rơi
Sao vậy mẹ phải con hư nhiều quá
Con dại khờ đành đổi đi tất cả
Chỉ ăn chơi , rồi mộng tưởng , làm thơ...
Trong căn nhà gạch cũ đã hoang sơ
Mái tôn dột chẳng người trai sửa lại
Mỗi lần mưa là mỗi lần tê tái
Mẹ hờn ba ... sao bỏ mẹ thế này !
Sáu đứa con năm đứa phận thày lay
Phiêu bạt khắp xứ người mưu sinh kế
Chỉ con thôi
lớn lên rồi mặc kệ
Mẹ còn con mà như đã mất rồi !
Con bên mẹ không tâm sự ỉ ôi
Mười chín năm và bây giờ cũng thế
Mười chín năm mẹ chẳng hề kể lễ
Chẳng bao giờ nói nặng đến con đâu !
Mẹ già rồi gương mặt khắc chữ sầu
Khi con vẫn chưa nên hình nên dạng
Sáng rong chơi , chiều la cà phố vắng
Đâu hiểu lòng mẹ nhói buốt từng cơn !
Mẹ yêu ơi xin mẹ chớ buồn hơn
Con đã biết thương thân mình hơn trước
Điều mẹ dạy làm sao con quên được
Sống mở lòng
và sống để cho nhau !
Thủy Lê
Và Tôi Biết
Viết bởi thuyle | Mar 04, '09 @ 13:10
Kính mến tặng nhà thơ Đinh Nam Khương
Rồi ngày kia tôi sẽ thăm Hà Nội
Nơi thành đô lộng lẫy đẹp như mơ
Có một người chưa lần nào gặp mặt
Mà chữ tình dào dạt tự bao giờ !
Chẳng hơn thua xem ai hay ai dở
Vượt không gian , vượt luôn cả thời gian
Dòng tin nhắn tuy đơn sơ ngắn ngủi
Mối duyên thơ vẫn vỗ nhịp ngút ngàn !
Và tôi biết tôi sẽ thăm Hà Nội
Bởi thành đô đang vẫy gọi nơi xa
Bởi tôi hiểu trái tim tôi lỗi nhịp
Trước vần thơ người ấy thật mặn mà !
27/2/2009
Điều Kì Diệu
Viết bởi thuyle | Mar 02, '09 @ 06:39
Cuộc sống này vẫn có rất nhiều những điều kì diệu đã , đang và sẽ đến với tất cả chúng ta mỗi ngày , mỗi giờ . Bạn có tin không ?
Hãy cùng tôi phiêu du đến thế giới những " Điều Kì Diệu " của một cô bé hai mươi tuổi nhé , bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị đấy ! ^^
( Đây hok phải là truyện ngắn hay văn vẻ gì gì đâu , Thủy Lê chỉ viết cho vui thôi , đừng cười nghen ^^ )
1. NHỮNG NGƯỜI BẠN
Nó mồ côi ba , lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ . Mẹ nó đã bước sang cái tuổi năm mươi lăm , đầu xuất hiện ngày càng nhiều tóc sâu . Nó ghét những cọng tóc sâu ngắn ngủn tí ti đó lắm , mẹ cứ phải gãi suốt . Nhưng mẹ nó ít khi nào bắt nó nhổ , mẹ nó biết nó không thích công việc này đâu .
Mẹ nó hơi khó tính , mà phải nói là rất nghiêm khắc với nó . Chẳng bao giờ nó được đi chơi xa , hay thậm chí là ra khỏi nhà ban đêm đâu . Suốt ngày mẹ cứ bắt nó học bài không thôi . Nhưng cứ có món gì ngon mẹ nó lại dành cả cho nó . Nó thương mẹ lắm , vì mẹ cũng thương nó nhất trên đời mà !
Mẹ nó nhập viện một ngày xuân , và bây giờ thì nó ăn cơm một mình , ngủ một mình , khóc cũng một mình . Nó lại ra công viên , ngắm những đóa hoa bằng băng nở tím ngắt . Mùa này bằng lăng đẹp lắm , ít rụng , nhưng sao nó thấy lòng tan nát ...
Hôm nay nó lại đến lớp với chiếc áo hồng quen thuộc , mọi người mỉm cười với nó , vẫy tay chào nó nhưng thay vì cười thật tươi , buông ra vài câu trêu chọc bông đùa , nó bước đi từng bước nặng nề , đôi mắt mông lung nhìn ra xa , một nơi vô định nào đó . Nó cũng không biết nó đang nhìn gì nữa , chỉ thấy trống không , dường như cả bầu trời này đổ sập xuống đầu nó , giờ thì nó biết nó chỉ còn lại một mình .
Mấy nàng vịt trời thường khi vẫn chua ngoa cãi nhau với nó tự nhiên im phăng phăng , mắt nhìn nó đầy thương cảm . Lạ ! Chẳng phải mọi người ghét nó lắm hay sao ?!! Một cái đầu , hai cái đầu , ba cái đầu , rồi cả hai mươi mốt cái đầu của lớp Anh Văn chụm lại quanh nó .
- Bắt đầu từ tối nay , tao với con Quỳnh sẽ đến nhà mày , kể chuyện ... ma để ru mày ngủ hehe
- Mày đừng có khùng nữa , cười lên coi , tao quýnh bây giờ . Tụi tao sẽ phụ mày lo cho má mày , có gì mà rầu ...
Những câu nói ấm áp , bình dị , học trò như thế cứ vang lên quanh tai nó , nó cười , không phải vì nó không còn phải lo lắng , chăm sóc mẹ một mình nữa , mà tự sâu thẳm , nó nhận ra một ánh sáng thật dịu nhẹ , các bạn nó , những người có bao giờ thèm quan tâm tới nó đâu .
Nó vui hơn bao giờ hết , cảm giác hạnh phúc tràn ngập , Thật Kì Diệu !
( còn tiếp )
Gọi Tên Cha
Viết bởi thuyle | Mar 01, '09 @ 15:59
Ngày hôm qua và hôm nay cũng thế
Đời bộn bề bao nhiêu con mặc kệ
Bởi ruột rà nào có dễ quên đâu
Con gọi tên cha , con gọi suốt đêm thâu
Mong một lần cha về cùng giấc ngủ
Đôi vai con nhỏ bé giờ mệt lử
Gánh nặng oài con gục giữa niềm đau
...
Bàn chân con giẫm nát cỏ u sầu
Giẫm cả tương lai , giẫm luôn thực tại
Chẳng có điều gì là mãi mãi
Con dại khờ sợ hãi nhận ra
Sáu năm rồi con là kẻ không cha
...
Bàn Tay Lạnh
Viết bởi thuyle | Feb 28, '09 @ 06:38
Rồi bất chợt một bàn tay lạnh lẽo
Sờ lên vai
hỏi em có buồn không
Em lại lắc
cái lắc đầu thảm hại
Bao nhiêu lâu
vẫn cứ giữ trong lòng !
Anh biết không
hôm nay trời lạnh lắm
Em mang chăn đi giặt giữa đông tàn
Bọt xà phòng trắng muốt
xòa nền gạch
Nén u hoài tràn khắp cả không gian !
Bàn tay lạnh ôm em
em càng lạnh
Lạnh không anh
không
anh chẳng lạnh đâu
Em đứng giữa chiếc hôn và nước mắt
Ngước lên cao
hỏi trên ấy có sầu ?!!
Trái tim anh là một bàn tay lạnh
Ở rất gần mà cũng rất xa xăm
Mặc kệ gió
kệ mưa
và bão táp
Em đơn phương
tình ái
mãi âm thầm
Em ước mình cũng hóa thành băng tuyết
Không linh hồn để không biết đau thương
Nhưng em vẫn
là em
người bé nhỏ
Nên ngực non nhói lắm
nhói khôn lường !
21.2.2009
Một buổi sáng lạnh ...
Màu hoa tím
Viết bởi thuyle | Feb 21, '09 @ 06:45
Thời con gái mẹ rất yêu màu tím
Ba tương tư ngắt bằng lăng trước nhà
Ép vào cuốn vở học trò nho nhỏ
Cứ dúi tay làm mặt mẹ đỏ ra .
Ba cưới mẹ đúng mùa bằng lăng nở
Mối tình nghèo tuyệt đẹp có ai hay
Mẹ khẽ ngắt một chùm hoa tim tím
Bó lại thành hoa cưới để cầm tay .
Rồi ba mất một ngày mưa quạnh quẽ
Cánh bằng lăng tơi tả nát bên đường
Kể từ đấy mẹ ghét luôn màu tím
Ngăn lòng mình khỏi nhớ khỏi vấn vương .
Con bé thơ chỉ nghe bà kể lại
Màu tím là màu tan tác chia ly
Con hỏi mẹ tại vì sao như thế
Mẹ xoa đầu : con nhỏ có biết gì !
Hôm nay con lớn khôn rồi mẹ nhỉ
Ngắm hoa rơi đã biết nhớ một người
Bằng lăng vẫn nở đầy ngay trước ngõ
Con cũng yêu màu tím mất mẹ ơi !
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Viết bởi thuyle | Feb 20, '09 @ 09:58

Chợt anh hỏi nếu chỉ còn ngày nữa
Thì tình kia em có gửi anh không
Em cúi mặt , lắt đầu
Em không biết
Bởi duyên xưa ... người ấy vẫn trong lòng !
Xin đừng trách
Anh ơi , xin đừng trách
Em lỡ yêu , nên lỡ hận mất rồi
Trước thềm xuân bên dòng người vui vẻ
Một vài hàng lệ đẫm cứ rơi rơi ...
Em nói dối
Ừ thì em nói dối
Khi người ta hỏi đến chuyện yêu đương
Anh biết không em giận mình quá đỗi
Sao ...
Tại sao... cứ lạc giữa mộng thường !
Nếu ngày mai trở thành ngày tận thế
Thì em mong người ấy cũng như anh
Biết yêu em không chỉ bằng lời nói
Mà bằng tim , bằng ánh mắt chân thành !
Thơ anh viết ...
Viết bởi thuyle | Feb 20, '09 @ 09:27
Mảnh tâm hồn như trút cả tương tư
Xòe bàn tay che ngọn gió dập dừ
Sau ánh nến ghi lời thư chân thật
Gửi lại em những vần thơ buồn nhất
Những vần thơ anh đã cất trong tim
Để một mai khi có phải đi tìm
Tình anh đó trong tim còn ghi mãi
Gửi lại em lời yêu thương thơ dại
Ngọt duyên đầu như trái chín thơm hương
Để giờ đây chia ngả cách đôi đường
Lòng tha thiết anh còn thương em lắm
Vẫn biết rằng lòng người là vực thẳm
Không đo bằng tình ái được đâu em
Giữa dòng đời hòa chung đen và trắng
Anh ngại ngùng cay đắng chẳng hề mang
Dù cho anh có mang những bẽ bàng
Do tình đầu ngày xưa em mang đến
Nhưng lòng nay chẳng bao giờ chết nghẹn
Bời đời anh yêu mãi một mình em
YênThanh
Em phải làm sao để quên anh đây ??? Em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó ...
Dời Nhà
Viết bởi thuyle | Feb 20, '09 @ 09:17
Hôm nay , ngày 20/2/2009 , Thủy Lê chính thức dời nhà từ http://hantinh.vnweblogs.com qua đây . Lý do thì tại thấy cái chữ hantinh nghe ghê ghê làm sao á ( ai cũng hiểu thành Hận Tình hết huhu )
Thủy Lê hy vọng với cái blog mới này các anh chị cô bác chú dì ... vẫn thương mến và ủng hộ Thủy Lê như ngày nào !
Đi coi ngày tốt chuyển nhà
Coi đi coi lại thành ra ngày này ^^





